Snack's 1967
DMCA.com Protection Status

Truyện ngắn : Lặng thầm một tình yêu

Tác giả : Cát Thảo

***

Mưa bất chợt vào một ngày giữa thu. Tôi nép mình, gục đầu vào vai anh, trĩu nặng. Anh đưa tôi qua những con phố rất dài, những con phố không tên. Tôi theo anh đi qua những tháng ngày bình yên, mặc cho cơn mưa lạ không ngừng trút xuống, hai đứa núp trong chiếc áo mưa đơn, anh để tôi dựa vào bờ vai vững chắc, mặc cho tôi thỏa thê ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động qua một lỗ châm thuốc lá. Chúng tôi đi qua nhũng thanh âm của phố phường, thoáng một bắp chân đàn ông với vòng nan hoa, những nan hoa bánh xe xoay vòng tít tắp. Tiếng mưa lộp bộp rơi xuống áo mưa át đi những ồn ã của cuộc sống xô bồ. Đường phố yên ả, tôi thả mình trôi vào bình yên. Vai anh, má tôi. Bình yên thôi, cho tôi một giấc ngủ giữa ngã tư đường. Có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Có thể chẳng còn mai sau.

Tình yêu, là những gì diệu kì, mà cũng là bi ai nhất mà tôi từng gặp. Cậu em tôi vẫn nói tôi lụy tình, si tình. Ừ, thì tôi chịu. Bản tính tôi sinh ra vốn vậy, tôi luôn muốn yêu và được yêu chân thành. Tôi với anh gặp nhau như cái duyên mà ông trời sắp đặt. Chúng tôi gặp nhau tại một triển lãm tranh. Anh đi cùng đám bạn, đến chơi, như giải trí, mà cũng như học hỏi. Còn tôi, dân mỹ thuật chính gốc, đến để ngắm nhìn những đam mê. Tôi không có vẻ ngoài nữ tính, bởi tôi muốn mình gai góc, bụi bặm một chút, có lẽ, cũng bởi vậy mà anh thấy tôi cá tính. Rồi anh cười tự nhiên, bước đến phía tôi và xin số điện thoại. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại cho anh số điện thoại. Cứ như là ông trời sắp đặt vậy. Chúng tôi hay nhắn tin, chat chit, thi thoảng gặp mặt tại quán café vỉa hè nào đó. Anh cố để bụi bặm theo tôi. Dần dà, trái tim kiêu hãnh của tôi đổ gục trước anh. Chúng tôi yêu nhau một năm sau ngày đầu gặp mặt. Dù, cả hai không thật hiểu về nhau.

***

Lúc mới yêu, tình yêu lúc nào cũng đẹp đẽ nhất, lung linh nhất, đáng yêu nhất. Anh lạ, lạ nhất trong những chàng trai xây dựng mà tôi biết. Không bụi bặm, không rock, anh thích những bản nhạc nhẹ nhàng như giọt nước thánh thót trong tâm hồn. Tôi thì thích nổi loạn và bùng nổ. Nhưng có lẽ vì tôi và anh khác nhau, nên mới có thể ở bên nhau như vậy. Tình yêu, như một bản tình ca được thể hiện bởi nhiều ca sỹ, có người hát những bài ca ủ rũ, sướt mướt; có người lại hát những bài tràn đầy tình yêu. Quanh đi quẩn lại, tình yêu chỉ có vậy. Nhưng cũng bởi chữ “yêu” mà những con người dường như xa lạ được gắn kết với nhau. Như anh và tôi. Tôi thích ngồi bên cạnh anh ở D café. Đó là một quán café có khuôn viên mát và đẹp. Lối vào con ngõ nhỏ lát gạch đỏ với những vệt mốc xanh rêu. Hai bên là hàng trúc mọc thẳng. Rồi đến một “hồ” nhỏ, với rất nhiều cá vàng bơi lội tung tăng. Chiếc cầu con con ngắn ngủi nối đường vào với không gian quán. Mái hiên là những tấm kính trong suốt và, ở trên không ngừng phun nước xuống. Nếu là một ngày nắng chói chang, khi ở đó, tôi có cảm giác mình như một viên sỏi dưới đáy hồ, từ dưới nhìn lên, và được hòa tan trong ánh nắng lóng lánh óng ả. Nếu đó là một ngày mưa, thì tôi là hạt mưa trôi theo từng hạt tí tách của nước mắt ông trời. Nhưng không khi nào đẹp bằng những hôm trăng sáng, tôi và anh, ngồi bên nhau nhìn mảnh trăng vỡ đôi qua tấm kính.

- Anh này, anh đã gặp ai bừa bộn như em chưa ?

- Có, bừa bộn hơn em chứ, nhưng toàn là con trai thôi.

- Thế đã gặp ai đểnh đoảng hơn em chưa ?

- Cũng gặp rồi, toàn bọn trẻ con dưới năm tuổi.

- Sau này, chồng em sẽ là người như thế nào nhỉ ?

- Chồng em sẽ là tay hòm chìa khóa của gia đình.

- Và em chỉ cần giữ chồng là có được tất cả.

- Anh sợ. – Anh nói. Cười. Lém lỉnh.

Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ. Không có giấc mơ nào hỗn loạn như vậy. Lẫn nhớ nhung, hạnh phúc và cả đau đớn. Chẳng ai nghĩ tôi và anh chia tay, vì một lý do thật không ai ngờ tới.

Một lần, mẹ anh vô tình thấy tôi và anh đi với nhau, bà nói rằng gia đình anh là gia đình nền nã, và bà không muốn có một cô con dâu bụi bặm như vậy. Tôi bất ngờ khi anh nói mẹ anh nói vậy, và còn bất ngờ hơn, khi anh nghe lời mẹ, không phản đối.

Anh day dứt khi nói rằng mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Nhưng, anh cũng không thể buông tay tôi ra được. Niềm kiêu hãnh của tôi bị tổn thương. Tôi hiểu, anh có thể day dứt vài ngày, rồi vài tuần, vài tháng, nhưng anh sẽ quên được tôi. Anh đã nói, anh không đủ can đảm làm mẹ anh phật lòng. Và, vậy đấy, anh bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Tôi hiểu mình không có cách nào để giữ con người ấy lại. Tôi chọn cách rời xa anh, từ từ.

Không khó để tôi tìm mua một chiếc Nokia cục gạch ba trăm ngàn, một chiếc sim rác, và một con người mới. Thực tình, khi ấy tôi cũng không hiểu mình muốn gì, tôi chỉ muốn có thể giữ liên lạc với anh. Tôi bắt đầu nhắn tin cho anh, làm quen.

- Em có thể làm quen với anh chứ ?

- Em là ?

- Em thấy anh trên facebook của bạn, và em thấy rất tò mò về anh. Anh có người yêu chưa ?

- Ừ. Có rồi.

Lần này, tôi đã chủ động làm quen với anh, làm quen với một người tôi hiểu khá rõ. Tôi cố để anh không nhận ra tôi là ai, và cũng có thể lắm, anh sẽ chia sẻ với một người lạ, thay vì một người quen.

- Hình như chị người yêu của anh, sắp đi du học ?

- Ai nói cho em vậy ?

- Có đúng không đã ?

- Ừ,….Đúng.

- Vậy là em có cơ hội rồi.

Tôi không chỉ hiểu anh, mà tôi cũng rất hiểu tôi. Khi anh nói tôi và anh không có tương lai lâu dài, và khi anh đã quyết, thì anh sẽ làm. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình, và tìm cách quên anh mà không đau khổ. Thầy giáo giúp tôi tìm một suất học bổng giao lưu trong một năm ở Canada. Anh vui vì điều đó, vì, anh cũng luôn muốn tốt cho tôi.

- Em thật thích đùa. Nhưng, anh cũng thấy em thật đáng sợ.

- Vì em biết tất cả, và vì em thích anh đúng không ?

- Nếu em không luôn thông minh như vậy, thì sẽ bớt đáng sợ đi một chút.

Những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ anh thưa dần. Tôi không biết, vì anh bận rộn, vì cô gái lạ - là tôi, hay bởi anh tránh gặp người anh đã làm tổn thương.

- Anh và cô ấy chia tay rồi. – Anh chủ động nhắn tin cho cô gái lạ.

- Là anh đang buồn, hay anh muốn nói rằng em có cơ hội ?

- Anh sợ cô ấy buồn.

Tôi đã khóc. Đã khóc cho rất những kỉ niệm đong đầy. Anh yêu tôi ? Có ! Tôi yêu anh ? Có. Chúng tôi yêu nhau nhưng không đến với anh. Tôi đã nói với anh rằng, nếu như anh dũng cảm một chút, tôi có thể đánh đổi tất cả, kể cả thay đổi con người ngông cuồng trong tôi, để được ở bên anh. Nhưng, với anh, người đã sinh ra anh là tất cả.

- Hôm nay anh ổn chứ ?

- Ừ. Dạo này anh bận. Chắc ổn. Anh nghĩ là anh muốn gặp em.

- Chỉ khi nào anh thực sự thích em, em sẽ cho anh một cuộc hẹn.

Anh đã thay đổi, anh mở lòng hơn với người kia, và khép dần cánh cửa trái tim anh với tôi. Thời gian đã khiến anh làm được, một ngày gần thôi, anh sẽ quên được tôi. Tôi và anh đã chia tay ba tháng lẻ hai ngày. Mọi thủ tuc của tôi cũng đã hoàn tất. Còn một tuần nữa, tôi sẽ rời xa nơi này. Để quên anh.

- Anh à, tuần sau em sang trường rồi. Anh đưa em qua D café nhé !

- Ừ, chiều nay anh qua đón em.

Ngày hôm nay thật lạ. Mưa lất phất rơi, cơn mưa bất chợt vào một ngày thu nhạt nắng. Thoáng hoa sữa phảng phất đầu đường. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Tôi sắp rời xa thành phố này, dù không phải là mãi mãi, nhưng điều ấy cũng khiến trái tim tôi thổn thức. Vẫn là tôi bụi bặm, một người con gái bụi bặm trong trái tim ngăn nắp của anh. Chúng tôi bên nhau, yên lặng lắng nghe mọi thứ chuyển động quanh mình. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại nơi ngã tư đường này, là khi tôi gục vào vai anh để chìm vào giấc mơ ngắn ngủi. Một giấc mơ tình yêu không bị vụn vỡ.

D café vẫn vậy. Vẫn luôn là thiên đường trong tôi. Tôi ngồi đung đưa chân như một đứa trẻ, ngắm nhìn làn nước trôi đều trên tấm kính, miệng hát vu vơ, những câu hát không đầu cuối.

- Nếu anh đến với người khác, em sẽ ổn chứ ?

Anh ngập ngừng hỏi tôi.

- Nếu người con gái ấy không bụi bặm như em. Em sẽ ổn.

Rồi lại lặng yên. Tôi có tàn nhẫn không, khi đặt anh vào tình thế lựa chọn giữa tôi và tôi. Có thể, khi anh biết tôi lừa dối anh, tôi là người đem tình cảm ra làm trò đùa, anh sẽ ghét tôi. Và, tôi sợ.

***

Tôi ngồi thu xếp lại hành lý, mọi thứ đều tương đối rồi. Còn với chiếc điện thoại kia, tôi không biết phải làm thế nào với nó. Bỗng nó rung lên những hồi đứt đoạn.

- Em có thể gặp anh vào ngày mai không ? Anh nghĩ là, anh thích em.

Tôi không nhắn tin trả lời anh. Lần này, anh gọi điện tới, tôi không trả lời và tắt máy, vì chỉ cần nghe giọng nói, anh sẽ nhận ra tôi. Và cũng bởi trái tim tôi đang đau, từng hồi.

Tôi có mặt ở sân bay từ sớm. Tôi vừa làm xong thủ tục check – in thì mấy đứa bạn cùng lớp hớt hải chạy đến. Chúng nó mếu máo như thể không bao giờ còn gặp lại tôi vậy. Nhìn chúng nó ngộ nghĩnh, vậy mà cũng khiến tôi vừa khóc vừa cười.

- Năm sau tao về cơ mà, chúng mày khóc thế, lụt sân bay để không cho tao đi à ?

Mấy đứa nghe thế, túm lại “xử lý” tôi.

- Con bé này, nó không muốn nhận quà của bọn mình ý mà.

- Có quà cho tao à ? – Tôi vừa giả bộ ngây thơ thì sững lại, bởi sự có mặt của anh. Anh đến bên tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay, và thì thầm khe khẽ.

- Hôm qua anh đã nói là thích em, sao vẫn cứ từ chối gặp anh thế. Em đúng là cô bé ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp. Thời gian qua, anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của hai đứa mình. Sẽ thật là dại dột nếu như anh để em rời xa anh như vậy. Em hãy cứ bụi bặm, ngông cuồng như em đã từng. Anh xin lỗi vì đã nói dối em, thực ra, mẹ anh không hề cấm đoán anh yêu em, chỉ là, anh sợ em băn khoăn cho lựa chọn tương lai của em thôi. Sang bên đó nhớ chăm chỉ học hành, giữ gìn sức khỏe và nhanh về với anh nhé.

Và, tình yêu là như vậy đó.

  Cát Lâm, 23 tháng 09 năm 2012


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1828
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9